Tớ mới tham gia diễn đàn, cũng mới tham gia clb karate-do Uy Sơn. Tất nhiên là không thể có kinh nghiệm như các sư phụ, sư huynh, sư tỷ nhưng tớ có thi thoảng tìm hiểu trên mạng, và đã đọc được 1 bài viết như sau, tớ cho là khá đúng:
"Môn Taekwondo (Thái Cực Đạo) cũng như Karatedo (Không Thủ Đạo) đều có những dụng cụ tương tự để luyện tay chân với nhiều tư thế khác nhau. Tên gọi kỹ thuật là Dallyon-Joo (Taekwondo) hoặc Makiwara (Karatedo).
Sau một thời gian luyện tập đúng phương pháp, đúng các kỹ thuật, những phần thân thể của bạn sẽ trở nên cứng rắn, chữ “cứng” ở đây không có nghĩa là cứng đòn mà nó mang đặc tính một sự cứng rắn nhưng có thêm yếu tố dẻo bên trong. Một số bạn tập hít đất quá nhiều trên nền ximăng, tay sẽ chai đi thoạt trông nhiều người không am tường kỹ thuật công phá đều e ngại hoặc kinh sợ vì nó toát ra một cái gì đó kinh khiếp khác thường. Thật sự khi các bạn tập hít đất thái quá với hai nắm đấm, cục u trên trái đấm sẽ bị chai đi như một lớp “gôm cao su”, điều này sẽ ngăn trở sức công phá thật sự của bạn cũng như sẽ là mầm mống tai nạn khi góc độ tiếp xúc giữa cục u với mục tiêu cứng khác bị lệch không đúng lực thẳng góc. Lớp “gôm” đó sẽ vuột đi bất chợt sau một đòn đấm (không đúng cách), tay sẽ bê bết máu và hậu quả là ta không còn sử dụng tiếp nắm đấm được nữa, tối thiểu là hai tháng. Đó là điều hại mà nhiều võ sinh, thậm chí huấn luyện viên vẫn còn mê mải với những hình thức “đe dọa” bên ngoài. Cục tạ được thả từ một độ cao nào đó xuống một tấm gạch bông, gạch sẽ bị vỡ dễ dàng. Nhưng ta đặt lên gạch một lớp cao su thử hỏi tấm gạch có thể bị vỡ ngon lành hay không?
Những người tập luyện trụ đấm, tay (phần tiếp xúc) chỉ bị bao bọc một lớp biểu bì chết giới hạn và chính lớp bao bọc này liên kết khá chặt chẽ với phần bên trong, tay chân của họ vẫn còn xinh đẹp, không sù sì như da cóc nhưng công lực tung đòn vẫn không hề giảm sút.
Thường nhật, khi thử thách sức mạnh và tốc độ bằng cách đấm ngói, ván, chặt gạch …Không phải các bạn chỉ nhắm mục tiêu đo lường năng lực của mình mà các bạn muốn tự tạo cơ hội để suy tưởng về những hiệu năng tinh thần trong vật chất mình gặt hái được qua các buổi luyện tập hằng ngày.
Khi thấy rằng ta đánh vỡ tan những chướng ngại vật cứng rắn đó thì chúng ta biết một điều “thân xác ta đạt được sức mạnh và tốc độ với một mức khổ luyện nào đó”
Hôm nay tớ đứng gần chỗ Thầy ngồi, nghe Thầy nói chuyện thì hình như Thầy cùng không còntập hít đất thái quá như trong bài viết nói mà thầy cũng chuyển qua đấm bao cát hay trụ đấm thì phải. Do đó tay thầy bây giờ không còn bị chai như trước nữa.
Chúc bạn sớm tìm được cách tập phù hợp và ngày càng tiến bộ hơn trong con đường võ học
TB: Rất tiếc là bài viết mình đọc được là 1 bài sưu tầm nên không biết cụ thể người viết. Các bạn đọc tham khảo. Mong các sư phụ, sư huynh đệ chỉ bảo thêm.