Khịt khịt khịt.... tiếng điện thoại rung lên ở đầu giường làm nó choàng tỉnh giấc
Mơ màng mở tin nhắn ra :
" A ơi ! dậy thôi "
Nó nhoẻn miệng cười nhắn lại: " uh! a biết rồi "
Nó bắt đầu một ngày như vậy đấy. Đạp tung chăn ra, nó xông ngay vào nhà tắm đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Soi mình vào trong gương nó vỗ vỗ 2 má tự nhủ : "người yêu mình đúng là may mắn, hehe"
Sơ vin nghiêm chỉnh, nó chuẩn bị bước ra khỏi cửa để đi học thì.................. khịt............. khịt .....
" a ơi hôm nay trở gió đấy ! nhớ mặc ấm vào nghe chưa? hihi"
"uh! a biết rồi"
Vừa mở cửa ra thì gió ùa vào lạnh thấu xương, đã gần đến hè rồi mà sao vẫn có gió mùa đông bắc cơ chứ. Khoác tạm cái áo gió nó bước ra cửa trong ánh sáng lờ mờ, nhập nhoạng của buổi sớm , sương giăng mù mịt . Vừa đi xuống cái cầu thang cũ kĩ của căn tập thể 6 tầng, nó vừa huýt sáo vừa
đếm từng bậc thang.
Một .. hai...ba ... bốn.....
khịt.......... khịt............... khịt..... ...............lại cái j nữa đây
" trời mưa đấy, a nhớ mang áo mưa nghe chưa"
"uh, a biết rồi. đúng là cái đồ phức tạp"
nhìn kĩ mới thấy trời mưa lâm thâm thật, nhưng bây h xuống đến tầng 2 rồi,giờ mà lại leo lên tầng 6 lấy áo mưa thì chết mất. Thôi kệ, mưa thế này thì ăn thua j, cứ thế nó phóng ào ra đường mặc kệ mưa gió
..........................................................
Khịt ....khịt.............
Choàng tỉnh giấc.......nó tắt ngay cái chuông điện thoại để ở đầu giường.
Đã từ lâu nó ko còn thói quen đợi tin nhắn của một người vào mỗi buổi sáng. Vậy mà sao tự dưng hôm nay cái thói quen đấy lại xuất hiện. Hay tại mấy hôm nay trời lại trở rét, những cơn gió cuối cùng của mùa đông. Lạnh tê người. Nó cầm cái điện thoại nhìn trân trân vào màn hình. Không gì cả. Không một tin nhắn, không một tiếng rung, trống trơn, vô định.
Nó cố động viên cái cơ thể lười biếng lết vào trong nhà tắm, soi mình vào trong gương nhìn trân trân.
Có thay đổi j không?
Vẫn vậy. Vẫn là cái thằng nó, lẫn đi đâu khỏi quả đất tròn này được. Hình như trông nó cũng dừ đi đôi chút.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, nó chọn cho mình một bộ thật gọn gàng để đến công ty. Sơ vin cho phẳng phiu nó bước ra khỏi cửa.
Mới hé 1 cánh ra gió đã lùa vào mặt vào mũi... lạnh buốt. Nó vơ vội cái áo khoác trên mắc rồi bước ra khỏi nhà...
Một...hai...ba...bốn...
Vẫn những bậc cầu thang cũ kĩ, bụi bặm chẳng có j đổi khác. Có chăng là những bức tường rêu mốc, hoen vàng nay được khoác lên mình tấm áo mới đẹp đẽ hơn. Tay nó nắm chặt cái điện thoại, chân cứ bước còn mắt nhìn
vào khoảng không vô định, mịt mờ. Cái điện thoại vẫn nằm im lìm trong tay nó, không j cả. Im lìm như chính tâm hồn nó lúc này vậy.
Nó trách người ta sao dễ đổi thay, dễ quên tất cả hay nó trách mình quá vô tình, quá kiêu căng để vuột mất đi hạnh phúc.
Nhưng hình như giờ đây nó đã chẳng còn oánh trách ai cả, thậm chí cũng chẳng còn tiếc nuối, còn hi vọng vào một điều j đó viển vông. Tâm trạng nó bây giờ rất bình thản, bình thản đến lạ lùng. Có lẽ ngọn lửa trong nó
đã hết. Ko còn một chút đam mê, một chút mơ mộng. Phải thôi, cũng đã lâu lắm rồi còn j nữa. Đôi lúc nó cũng thích như thế này, đơn giản chỉ là..............hoài niệm một chút, xa xôi một chút. Nhưng chỉ là
................ một chút thôi.
Ai mà chả cần có những khoảng lặng, những góc riêng cho chính bản thân mình cơ chứ.
Bốn......ba......hai.....một.
Nó bước ra khỏi cái bậc thang cuối cùng. Trời hôm nay lại mưa ah, hình như có ai đó đã từng nói thích mưa thì phải. Nhưng chỉ là mưa mùa hạ thôi, còn mưa mùa đông lạnh lắm. Hôm nay nó lại quên áo mưa rồi, thôi kệ, mưa thế này thì ăn nhằm j. Đút cái điện thoại đang cầm trên tay vào trong túi áo ........nó bước vội ra ngoài đường. Chẳng mấy chốc cái bóng của nó đã mất dạng giữa dòng xe cộ ồn ào, vồn vã ngoài kia......
Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi....
Mưa mùa đông................lạnh thật !
========================================================================