Chào mừng bạn đăng nhập diễn đàn.
Chúc bạn một ngày tốt lành.Have fun! ^_^
Chào mừng bạn đăng nhập diễn đàn.
Chúc bạn một ngày tốt lành.Have fun! ^_^
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 TL0
=====================================================


THÔNG BÁO: Chuyển địa điểm tập tại Thủy Lợi
sang Nhân Chính


Share | 
 

 Cùng nhau vào đây kể chuyện nào!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
HuyVui
Mod
Mod
HuyVui

Số bài gửi : 271
Tài sản : 506736
Số lần được thanks : 21
Join date : 16/05/2010
Age : 34
Đến từ-Lớp Đến từ-Lớp : K4A

Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng nhau vào đây kể chuyện nào!   Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 I_icon_minitimeFri Apr 08, 2011 10:26 am

Truyện này em đọc rồi, để hôm nào qua Thủy Lợi, em... nhờ Vitcon kể lại cho thầy nhé Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 30850
========================================================================
Về Đầu Trang Go down
Vitcon
Khoá 6 - cơ sở ĐH Thủy Lợi
Khoá 6 - cơ sở ĐH Thủy Lợi
Vitcon

Số bài gửi : 111
Tài sản : 477896
Số lần được thanks : 2
Join date : 27/02/2011
Age : 32
Đến từ-Lớp Đến từ-Lớp : K6C

Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng nhau vào đây kể chuyện nào!   Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 I_icon_minitimeFri Apr 08, 2011 12:31 pm

gdfgv
========================================================================
Về Đầu Trang Go down
susukieu
Khoá 6 - cơ sở ĐH Thủy Lợi
Khoá 6 - cơ sở ĐH Thủy Lợi
susukieu

Số bài gửi : 198
Tài sản : 481963
Số lần được thanks : 10
Join date : 19/01/2011
Age : 32
Đến từ-Lớp Đến từ-Lớp : K6B

Character sheet
game:

Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng nhau vào đây kể chuyện nào!   Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 I_icon_minitimeFri Apr 08, 2011 12:31 pm

đúng đấy, dài chẳng mún đọc, hic Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 799952
========================================================================
Về Đầu Trang Go down
september9th
Đai vàng
Đai vàng


Số bài gửi : 13
Tài sản : 476625
Số lần được thanks : 7
Join date : 11/03/2011
Age : 31
Đến từ-Lớp Đến từ-Lớp : Nunchaku

Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng nhau vào đây kể chuyện nào!   Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 I_icon_minitimeFri Apr 08, 2011 1:15 pm

Cái lạnh

Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào cùng 1 cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người còn 1 que củi nhỏ trong khi đống lửa chính đang lụi dần.

Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy 1 khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng.

Người thứ 2 lướt qua các bộ mặt wanh đống lửa, thấy 1 người trong số đó ko đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về.

Người thứ 3 trầm ngâm trong 1 bộ quần áo nhàu nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện, nghĩ thầm: "Tại sao mình lại phải hi sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia?"

Người đàn ông giàu lui lại 1 chút, nhẩm tính: "Thanh củi trong tay, phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó?"

Ánh lửa bùng lên 1 lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù: "Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi này sưởi ấm những gã da trắng!"

Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ: "Mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước".

Cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi. Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi, cả 6 đều đã chết cóng. Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn.
========================================================================
Về Đầu Trang Go down
september9th
Đai vàng
Đai vàng


Số bài gửi : 13
Tài sản : 476625
Số lần được thanks : 7
Join date : 11/03/2011
Age : 31
Đến từ-Lớp Đến từ-Lớp : Nunchaku

Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng nhau vào đây kể chuyện nào!   Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 I_icon_minitimeFri Apr 08, 2011 1:20 pm

RA CHỢ



1. Tôi ghé vào hàng một quầy rau dọc lối đi, đầu tính toán sẽ mua gì cho ngày hôm nay và ngày mai, tay lật lật những mớ rau xanh để chọn cho được bó rau tươi ngon ưng ý nhất. Bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng khàn đục của một người đàn ông: “Rau này rau gì hả cô?”. Tôi quay lại nhìn.
Một người đàn ông đã già, dáng vẻ cũng không có gì đặc biệt, chỉ có ánh mắt vừa ái ngại vừa chờ đợi. Người bán hàng đang tất bật với những khách mua khác, chắc chắn ông vừa hỏi tôi. “Rau muống đó bác!”, tôi trả lời, trong đầu hiện lên rõ ràng một thắc mắc: “Đây đâu phải là thứ rau gì xa lạ mà ông ấy lại không biết chứ?”. Khi tôi chạm tay vào mớ rau ngót, rau bí, ông lại hỏi nữa. Tôi cũng trả lời nhưng trong bụng thì chắc mẩm: “Thôi rồi, coi chừng người gian. Có thể trong lúc mình mải trả lời những câu hỏi tưởng như ngớ ngẩn ấy thì một tên đồng bọn đâu đó quanh đây sẽ ra tay với ví tiền hoặc điện thoại của mình”. Tôi không lựa nữa, trả tiền cho món rau vừa chọn xong và nhanh chóng bước đi. Nhưng có thể ông lại hỏi một người nào đó và họ không cảnh giác được như tôi thì sao?
Suy nghĩ như vậy khiến tôi không thể bỏ đi dễ dàng. Quay lại quan sát, tôi thấy người đàn ông ấy đứng tần ngần hồi lâu trước quầy rau, rồi giọng nói khàn đục lại cất lên. Ông chậm rãi phân bua, không rõ là với ai, người bán hàng vẫn tất bật, còn những người mua khác thì không để ý: “Bà nhà tôi mới mất, đàn ông già rồi lại phải tập đi chợ. Con cái đi làm xa hết rồi!...”. Rồi ông cười trừ, âm thanh khàn đục phát ra không rõ tiếng.
Nếu ông biết tôi đã chạy trốn ông vì một thóang nghi ngờ, thì mong ông đừng trách tôi, bởi trong cuộc đời này, phân biệt được tốt xấu đôi khi là việc quá khó…


2. Hai chị em bán bắp ở mặt trước hàng trái cây, đứa chị chắc lớp 8, lớp 9, đứa em còn bé, cỡ lớp 3, lớp 4. Bắp nhà mới hái, rất tươi và non, lại được cô bán trái cây quảng cáo giúp nên bán khá nhanh, khi tôi đến chỉ còn lại không nhiều. Trong số bắp còn lại, tôi lấy mười mấy trái, còn chị kia chắc gom được gấp rưỡi của tôi. Bịch bắp của tôi giá bảy ngàn, nhưng đứa chị lại lấy phần của chị kia có tám ngàn thôi. Dù mua được với giá rẻ, tôi vẫn thầm trách đứa chị bán không công bằng. Ấy vậy mà chị nọ vẫn cất tiếng lèo nhèo chê bắp dở mà bán giá cao.
Con chị cười, đưa tiền cho con em cất đi, vẻ mặt dường như không để tâm đến lời chị kia. Hai chị em líu ríu một cách rất thích thú rồi dắt tay nhau đi về. Lúc này, tôi mới nghe thấy cô bán trái cây nói với bà bán rau củ kế bên: “Tui mời giúp tụi nó cho người ta mua lẹ, tụi nó về đỡ vướng chỗ mình buôn bán”. Tự nhiên thấy so với trẻ con, người lớn nhiều khi tầm thường quá!


3. Ngoài chợ có rất nhiều người ăn xin, đủ mọi cấp độ thảm thương khác nhau để mong nhận được chút thương xót của người qua lại. Nhưng ông cụ ấy không phải ăn xin. Ông đã hơn tám mươi chưa nhỉ, hoặc cũng có thể đã qua tuổi chín mươi rồi? Bộ đồ bà ba nâu nhăn nheo, tóc bạc rối bời, đôi chân trần cất từng bước nặng nhọc. Tuy dáng điệu như vậy nhưng ông không đi ăn xin, ông đi bán vé số.
Ngày hôm đó nắng đã lên cao nhưng dường như vé số của ông vẫn còn nhiều. Ông tha thiết mời mọi người, nhưng đứng từ hơi xa, tôi chỉ nghe được từ miệng ông thoát ra những tiếng “u u hu u…” như tiếng hú của tàu hỏa, hay tiếng người ta thổi vào một cái ống hẹp. Ông không nói được, mà chìa tay mời cũng không ai mua cho. Rồi tôi thấy ông khuỵu hai chân xuống, hình như ông bật khóc. Tôi lại nghe thấy những tiếng “u u hu…”.
Nhưng tôi đã không bước đến chỗ con người khốn khổ đó mà để cho bạn tôi kéo đi vì lời giục giã “Giờ này muộn lắm rồi đó!”. Có thể bạn tôi không nhìn thấy ông, nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy mình như một người quá tệ bạc vì đã quay lưng bỏ đi như vậy.





Có những vô tâm, vô tình cứ khiến cho khoảng cách giữa con người với nhau mỗi ngày lại dường như xa hơn. Một bước ra chợ về, đôi khi lòng lại nhiều suy nghĩ hơn cả những tính toán xem hôm nay ta sẽ mua gì lúc chưa đi...

Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 854802 Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 877182 Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 777816 Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 317427 Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 183922 Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 650149 Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 276313 Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 537457 Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 999983
========================================================================
Về Đầu Trang Go down
september9th
Đai vàng
Đai vàng


Số bài gửi : 13
Tài sản : 476625
Số lần được thanks : 7
Join date : 11/03/2011
Age : 31
Đến từ-Lớp Đến từ-Lớp : Nunchaku

Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng nhau vào đây kể chuyện nào!   Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 I_icon_minitimeFri Apr 08, 2011 1:24 pm

Mọi người cùng đọc truyện nào Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 47516 Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 47516 Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 47516
========================================================================
Về Đầu Trang Go down
september9th
Đai vàng
Đai vàng


Số bài gửi : 13
Tài sản : 476625
Số lần được thanks : 7
Join date : 11/03/2011
Age : 31
Đến từ-Lớp Đến từ-Lớp : Nunchaku

Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng nhau vào đây kể chuyện nào!   Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 I_icon_minitimeFri Apr 08, 2011 1:31 pm

CÁI BẪY CHUỘT



Một con chuột nhìn qua vết nứt của vách tường và trông thấy một bác nông dân cùng với vợ đang mở một chiếc hộp. “Hẳn là có đồ ăn gì trong hộp?” - con chuột tự hỏi. Nhưng liền sau đó, nó hốt hoảng khi phát hiện ra đó lại là cái bẫy chuột.

Chuột ta bèn chạy ra ngoài vườn và la làng la xóm: “Có một cái bẫy chuột trong nhà! Có một cái bẫy chuột trong nhà!”

Chị Gà cục ta cục tác chạy tới: “Chú Chuột này, đây quả thật là mối lo ngại ghê gớm đối với chú, nhưng nó chẳng phiền hà gì tới tôi. Tôi không thể nào bị vướng một cái bẫy chuột”.

Chuột quay sang nói với anh Heo với vẻ lo lắng: “Anh ơi, trong nhà ta có một cái bẫy chuột”. Anh Heo tỏ ra thông cảm: “Tôi rất lấy làm tiếc, cậu em ạ! Tôi chẳng thể làm gì được, nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho chú”.

Chuột chạy tới bác Bò tỉ tê. Bác bò một lần nữa trấn an: “Tôi rất hiểu cậu, nhưng tôi cũng chẳng thể giúp gì”. Chuột lẳng lặng bỏ vào nhà. Lòng buổn thỉu buồn thiu, một mình nhìn cái bẫy chuột tàn nhẫn của bác nông dân.

Thế rồi đêm nọ, một tiếng động vang lên trong ngôi nhà, hệt như tiếng sập bẫy. Vợ của bác nông dân vội chạy tới để xem có bắt được con chuột nào không. Trong đêm tối, loạng cha loạng choạng, bà đã bị một con rắn độc cắn khi bà mon men tới cái bẫy vốn đang sập vào đuôi con rắn.

Bác nông dân nhanh chóng đưa vợ vào trạm xá. Khi về nhà, bà đã bị sốt. Mọi người đều biết rằng ăn cháo có thể làm giảm cơn sốt; vì thế bác nông dân đã chạy ra vườn bắt chị Gà mần thịt để làm cháo nấu cho vợ.

Thế nhưng bệnh tình của vợ ông vẫn không thuyên giảm. Bạn bè và xóm giềng đã tới thăm hỏi. Để thết đãi họ, ông đã mần thịt anh Heo.

Sau nhiều ngày chống chọi với cơn bệnh, vợ ông đã qua đời. Nhiều người đến lễ tang và vì thế bác nông dân đã mổ thịt bác Bò để có đủ thức ăn đãi khách, những người đã rất quan tâm tới gia đình ông.

Lần sau, một khi bạn nghe thấy ai đó đang gặp khó khăn dù chuyện đó chẳng "ăn nhập" gì tới bạn, hãy nhớ rằng khi một người trong chúng ta gặp nguy khốn, nghĩa là tất cả chúng ta đều có nguy cơ gặp nguy khốn. Tất cả chúng ta đều đồng hành trên chuyến hành trình mang tên Cuộc Đời. Hãy để mắt tới mọi người và luôn động viên và cùng họ vượt qua cơn khốn khó.


Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 919745 Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 877182 Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 777816 Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 317427 Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 209221 Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 87783 Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 556335 Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 63777 Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 738182
========================================================================
Về Đầu Trang Go down
susukieu
Khoá 6 - cơ sở ĐH Thủy Lợi
Khoá 6 - cơ sở ĐH Thủy Lợi
susukieu

Số bài gửi : 198
Tài sản : 481963
Số lần được thanks : 10
Join date : 19/01/2011
Age : 32
Đến từ-Lớp Đến từ-Lớp : K6B

Character sheet
game:

Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng nhau vào đây kể chuyện nào!   Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 I_icon_minitimeMon May 09, 2011 6:25 pm

Lời Húa Trẻ Thơ part1


bởi Cười lên nhé! Dù thế nào đi nữa :x vào ngày 06 tháng 5 2011 lúc 11:10 sáng

Kí ức tuổi thơTâm
hồn một đứa trẻ ko hiểu nổi tại sao người lớn luôn ghẻ lạnh cấm bọn trẻ
con trong xóm ko đc chơi với mình. Con bé nhỏ nhắn ngòi khóc thút thít
một mình trong một góc của mấy thùng cattong đc đặt trong cái sân nho
nhỏ của bọn nhóc trong khu tập thể này. Bóng hai đứa lớn hơn con bé đổ
dài trên nền sân, một đứa khẩy tay nó:-Nhỏ này sao khóc suốt vậy?-Nu nín đi Nu.-Huhuhu, sao mấy bạn trong xóm ko chơi với Nu nữa, chúng bảo ba mẹ Nu chết vì ết…chúng ko cho Nu chơi chung nữa…-Thế thì sao nào anh với anh Mèo sẽ chơi với Nu mà, thôi nín đi Nu.Nu vẫn khóc ti tỉ:-Con nhỏ này có nín đi ko? Ko nín ko chơi chug nữa bây giờ.-Ko. Nu nín mà, anh Mèo đừng bỏ Nu nghen.Nu
đứng lên nín khóc hẳn túm lấy tay Dưa khi Mèo dọa ko chơi chung nữa.
bao giờ cũng thế Mèo toàn bắt nạt Nu, còn Nu nó luôn nép người sau Dưa.
Lạ một điều là lúc nó khóc Dưa có dỗ mãi thì nó vẫn khóc ỏm củ tỏi,
nhưng chỉ cần Mèo dỗ là nó im hẳn.Nu sinh ra trong một gia đình
ko hạnh phúc và may mắn như bao đứ trẻ khác ba mẹ nó chết vì AIDS, Nu về
sống với bà nội, bà cháu tằn tiện nuôi nhau. Từ khi biết ba mẹ nó chết
vì AIDS người lớn trong xóm cấm bọn trẻ con trong nhà ko đc chơi với Nu
vì sợ lây bệnh, luôn hắt hủi, xa lánh nó. Nhưng may mắn là Nu ko bị căn
bệnh ấy.Chỉ có Dưa và Mèo hai đứa lớn hơn Nu một tuổi bất chấp sự dọa nạt của người lớn vẫn chơi chung với nó.Biết
nhà Nu nghèo có gì ngon Dưa cũng để phần mang đến cho nó, rồi dạy nó
học. Mèo thì ném mấy món đồ chơi vào người nó rồi lừ lừ bỏ đi.Buổi chiều bọn trẻ trong xóm tụ tập lại một góc của sân chơi tập thể nô đùa:-Anh Mèo trả cho Nu đi.Mèo
giật ngôi nhà bằng diêm mà Dưa làm cho nó, trên tay Nu làm nó khóc
toáng lên. Mèo co cẳng vọt lẹ, cái dáng tròn tròn mũm mỉm của Nu chạy
theo Mèo.Lại có thêm một cái bóng nữa chạy theo 2 cái bóng trước,
cái bóng sau vọt lên trước nhỏ Nu đuổi kịp Mèo, giật lại ngôi nhà diêm.
Nhưng trong lúc chạy Mèo lỡ tay bóp méo ngôi nhà, làm nó tru tréo, ngồi
phịch xuống đất giãy giãy ăn vạ:-Thôi Nu đừng khóc nữa, anh hứa sẽ làm cho em cái khác mà.-Anh Mèo làm hư nhà của Nu rồi.-Thôi mà Nu anh sẽ làm cho em cái khác mà.Giờ Mèo mới hớt hơ hớt hải chạy lại, thở hồng hộc nhìn Nu mếu máo khóc:-Xì…con nhỏ này khóc xấu kinh…Nu đừng khóc nữa, cho này.Mèo chìa ra 4 viên kẹo bắt đầu chia:-Anh một viên, Dưa một viên cho Nu hai viên.Mắt Nu ráo hoảnh nhận kẹo từ tay Mèo ko quên quay sang Dưa:-Anh Dưa nhớ làm lại cho Nu nghen.-Ừ, anh hứa.….Mèo
là thế luôn bắt nạt Nu nhưng đã có lúc Mèo nhào vào đánh nhau với 3, 4
đứa trong tụi nhóc ở xóm sứt đầu mẻ trán chỉ vì chúng trêu chọc nhỏ Nu.
Dưa thì đi học Nu chỉ biết đứng ngoài nhìn Mèo đánh nhau mếu máo khóc
nức nở. Lần đó về Mèo bị quất đến mấy cái roi mây nhưng nhất quyết ko
chịu xin lỗi bọn kia. Bị đánh xong Mèo lết xuống cầu thangNu với Dưa
chạy lên, Nu nhìn Mèo nhăn nhó vì đau lại xoa xoa cái mông, Mèo khẩy Nu
kêu nó nín khóc. Cũng sau trận đó chẳng đứa nào dám bắt nạt nhỏ Nu nữa.Và
cũng từ đó Dưa với Mèo bị cấm chỉ tuyệt đối ko đc chơi với Nu, nhưng
cho dù bị cấm đi chăng nữa Dưa vẫn trốn ra với Mèo chơi chúng với Nu,
Dưa khéo tay nên làm rất nhiều đồ chơi đẹp cho Nu nhưng đc vài bữa là bị
Mèo phá nát. Nu lại tru tréo bắt đền Mèo sau đó đc dỗ ngọt bằng vài cái
kẹo, rồi Dưa lại làm cái khác cho đến khi nào Nu chán cái này thì Dưa
lại nghĩ ra cái khác làm cho Nu.Trốn nhiều quá Mèo bị phát hiện
và thế là bị nhốt trên nhà. Mèo nghĩ đủ mọi cách vẫn ko thể chui ra đc,
mom mem lại gần cửa sổ nhìn xem cái bóng tròn tròn của Nu ở đâu, nhìn Nu
thui thủi một mình trong sân vắng teo, Mèo mở cánh cửa sổ thò đầu ra
gào:-Nu ơi, Nu.Ngồi một mình nghe tiengs ai gọi, Nu ngước lên nheo mắt nhìn rồi nhảy tưng tưng hớn hở cười:-Anh Mèo ơi Nu ở đây.-Nu lại gần đây mau lên.Mèo đứng trên lầu hai của khu tập thể gào to. Nu lon ton chạy lại, ngước cổ lên nhìn Mèo:-Xòe tay ra, anh cho cái này.Nu xeo bàn tay nhỏ nhỏ chờ đợi. Mèo chạy vào nhà, lôi bịch kẹo để dành mấy hôm nay, thảy từng cái kẹo cho nó.Ánh
nắng buổi chiều chiếu vào cái khung cảnh ấy: một đứa trên tầng hai thảy
từng cái kẹo vào tay cho một đứa nhỏ bên dưới. Cái dáng nhỏ lon ton
phía dưới với cái váy hoa, cười hớn hở nhìn đứa bên trên.…….-Huhuhu…-Nu đừng khóc nữa_Tiếng Dưa méo mó.-Con gái mà đòi đi đá banh.-Huhuhu…hu…_Nu gào mạnh hơn.-Thôi thì đi_Dưa kéo tay nNu lên.Con nhỏ ngồi lì ăn vạ khóc tu tu.-Anh Mèo ứ cho Nu đi. Huhu.-Nu!_Mèo hét_Ko khóc nữa mới cho đi_Có vẻ như Mèo bất lực với cái trò ăn vạ của nhỏ Nu.Nu
lại cười toe nắm tay Dưa đi ra sân, ba cái bóng đổ dài trên sân, hai
cái bóng nhỏ đi sau lâu lâu bị cái bóng trước quay lại giục:-Nhanh lên.……Mèo
sắp đi nước ngoài, cả nhà Mèo cùng đi vì nghe đâu có người bảo lãnh
sang đó làm ăn. Hôm nay Mèo đi, Nu, Dưa ngồi buồn xo 1 góc trên ban công
nhỏ trên sân thượng, lắng nghe tiếng gió rít. Lâu lâu thấy Dưa thở dài
như người lớn Nu cũng học theo.-Nu ơi. Dưa ơi.Tiếng Mèo vang cả một khu, Dưa kéo tay Nu chạy ra:-Tìm hai đứa vất vả quá đi mất.-Anh Mèo đi bao giờ anh Mèo về?-Thôi đừng khóc Nu, anh hứa anh sẽ về với Nu mà_Lần đầu tiên thấy Mèo ko chọc phá Nu.Mèo cầm cái túi lớn đưa cho Dưa:-Cái này cho Dưa này.Mèo đưa cái đồ chơi hình siêu nhân cho Dưa. Rồi đưa một hộp nhỏ cho Nu, kèm với bịch kẹo:-Cái này cho Nu này, giữ gìn cẩn thận nghen. Thôi anh giờ phải đi đây.-Mày đi mạnh giỏi_Dưa cũng sụt sùi.Dáng
Mèo khuất dần sau giàn hoa thiên lí, Dưa với Nu chạy ra khoảng ban công
nhỏ kiễng chân ngóng lên nhìn Mèo leo lên xe đi thẳng. Mở hộp qua Nu
ngạc nhiên lẫn thích thú là một chiếc vòng tay đc làm bằng vỏ ốc xinh
xinh, nhưng nhớ ra chuyện gì, Nu dựa vào người Dưa:-Bao giờ thì anh Mèo về hả anh Dưa?-Anh cũng ko biết?…………….-Vy ơi về thôi.Một con nhóc mặc áo dài trắng lon ton chạy ra chỗ người vừa gọi, rồi túm lấy hai tà áo leo lên xe:-Mình về thôi anh Phong._Vy dựa vào lừng Phong thì thầm.-Anh
Phong đc ngưỡng mộ ghê gớm nha, bọn con gái lớp em muốn làm quen với
anh lắm chúng nó bảo bữa nào rủ anh xuống chơi, chúng viết thư chất đầy
cặp em rồi này, chúng nó bảo anh hiền hiền dễ thương lắm.Phong ngồi trước đạp xe cười:-Đừng trêu anh nữa._____Xe
vẫn lăn bánh đều đều trên con đường quen thuộc về nhà. Cũng đã ko biết
bao nhiêu lần trên con đường này đã chứng kiến bao nhiêu lần Phong chở
Vy đi học, đi dạo, hay đơn giản là chở Vy đi đến nơi con bé muốn. Vy
thích nhất là đi học về buổi tối đi qua con đường với hai hàng cây xanh
mát rượi, lá me rơi như mưa bụi. Dựa vào Phong Vy thấy ấm áp vô cùng Vy
thích cảm giác này, nhưng bên cạnh đó ở đâu đó sâu thẳm Vy mong…Phong
từ khi lên cấp III, Phong đã lọt vào top danh sách hotboy của khối, với
nụ cười có thể xuyên thủng tim bất cứ ai của Phong đã làm ko biết bao
nhiêu cô bạn cùng khối điêu đứng , mà còn làm mấy bé lớp 10 liêu xiêu.
Phong còn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường với bản thành
tích xuất sắc đáng mơ ước.Còn Vy mọi chuyện về căn bệnh thế kỉ
AIDS đã lùi xa trong quá khứ mãi chỉ còn là dĩ vãng nhưng đôi lúc tất cả
cũng cứ nhói lên trong lòng một con bé, căn nhà nhỏ luôn tràn ngập
tiếng cười của bà, của Vy và cả Phong nữa. nhà Vy đã khấm khá hơn nhờ
bán đc miếng đất đc giá. Bà Vy mở một cửa hàng nhỏ, bà cháu vẫn nương
tựa vào nhau sống vui vẻ, ngôi nhà còn rộn ràng hơn khi có sự xuất hiện
của Phong. Còn Vy càng lớn càng xinh, cũng nằm trong đội tuyển của
trường, nhưng vẫn mít ướt như ngày nào.Hôm nay đi học về trời lại
mưa to, Phong dắt xe ra cổng chờ Vy. Cái dáng quen thuộc lao ra. Vy vẫn
hay năn nỉ Phong cho đi mưa và thường thì Phong vẫn đồng ý thường là
vậy. Nhưng hôm nay thì khác Phong cương quyết bắt Vy ngồi sau trùm áo
mưa lại. Vì lần trước mà ko lần nào đi mưa về Vy cũng lăn ra ốm. Biết
rằng sẽ ko năn nỉ đc Phong nên Vy ngoan ngoãn ngồi sau thu người lại vào
áo mưa. Phong cảm nhận đc lâu lâu đầu Vy va nhẹ vào lưng mình, Phong
cười.Vy khoái ngồi như thế này, cổ thì cúi xuống mỏi nhừ nhưng
nhìn nước bắn ra từ bánh xe thấy hay hay. Còn Phong cậu sợ nhất là chở
Vy lúc nó buồn ngủ, đầu cứ ngả qua ngả lại, có lúc Vy nghiêng đầu mạnh
quá làm Phong cho cả hai đứa đo đường. Đau điếng.Sau vụ đó Vy ít
ngủ hơn nhưng chỉ đc vài ngày chứng nào tất nấy, cứ mỗi lần như vậy Vy
vòng tay ôm lấy Phong còn Phong cậu bỏ một tay giữ lấy tay Vy ít nhất là
để nó ko rơi đi đâu đó thêm lần nào nữa.Lớn lên bên nhau từ nhỏ
Phong hiểu Vy hơn bất kì ai, biết là tính con gái thay đổi như thời tiết
nhưng Phong luôn biết ở đâu và khi nào Vy cần mình. Cần một bờ vai để
tựa vào mặc cho những dòng nước mắt tuôn rơi khi nó cảm thấy buồn vì khi
đi thi ai cũng đc ba mẹ chăm sóc còn nó thì ko, hay cần một câu nói an
ủi khi có ai đó nhắc đến ba mẹ. lúc Vy tổn thương nhất cũng là lúc Phong
luôn ở bên lau nước mắt cho con bé nhỏ nhắn yếu đuối cần đc che chở. Để
mỗi buổi sáng lao vù vù sang nhà Vy chỉ để là người đầu tiên thấy nụ
cười rạng rỡ như một thiên thần trong nắng sớm. Phong vẫn thế vẫn lặng
lẽ bước cạnh Vy chăm lo chu đáo ân cần. Thế nhưng Phong vẫn mãi mãi chỉ
là người đến sau.……Sân thượng lộng gió. Vy ngồi một mình
nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Phong khẽ chạm vào vai Vy, làm nó giật
mình quay lại cười chào Phong. Phong cũng im lặng, tâm hồn đeo đuổi theo
những đám mây trên nền trời xanh biếc. Phong chợt lên tiếng-Lạ
thật đấy. Ngày trước rm toàn khóc nhè mà anh có dỗ bao nhiêu thì em vẫn
khóc tu tu mà sao Nguyên nói 1 câu là em nín ngay nhỉ?Câu hỏi của Phong làm kí ức đẹp đẽ của tuổi thơ lại hiện về trong nó, Vy mỉm cười thủ thỉ:-Vì anh Nguyên nói luôn kèm theo kẹo, em khóc nhiều vì em biết cứ gào thật to là thể nào cũng có kẹo ăn.Phong bật cười lớn:-Em ghê gớm thật.Nhắc đến Nguyên làm điều gì trong lòng nó chùng xuống, nó vẫn mở miệng hỏi lại câu xưa nay vẫn hỏi Phong:-Bao giờ thì anh Mèo về hả anh Dưa?Nó
biết đã hàng trăm lần nó hỏi như vậy cũng chừng ấy lần nó nhận đc một
câu quen thuộc "Anh cũng ko biết" nó chẳng chờ đợi điều gì vì nó biết
trước câu trả lời nhưng hôm nay thì ko, câu trả lời của Phong làm nó từ
ngỡ ngành đến vui mừng, rồi đến thất vọng:-Nó về rồi.Gió vẫn cứ rít qua tai nó, dường như nó ko tin vào tai mình liệu đây có phải sự thật hay ko hay chỉ là nó tưởng tượng ra:-Làm gì mà em ngạc nhiên dữ vậy? Đi đến nhà nó thôi.Chẳng
kịp để nó có thời gian suy nghĩ mà định thần thì đúng hơn, Phong kéo nó
đi. Gió rì rầm trò chuyện với nhau vì câu chuyện mới vừa đc nghe trên
sân thượng. trong Vy có cái cảm giác gì đó bất định và hoàn toàn bất ổn,
rất khó tả lạ lùng lắm, vừa xôn xao, chạo rạo, vui mừng, lo lắng và có
chút gì đó xao lòng.
========================================================================
Về Đầu Trang Go down
gacon_lonton
Khoá 6 - cơ sở ĐH Thủy Lợi
Khoá 6 - cơ sở ĐH Thủy Lợi


Số bài gửi : 87
Tài sản : 478376
Số lần được thanks : 2
Join date : 22/02/2011
Age : 32
Đến từ-Lớp Đến từ-Lớp : k6c

Character sheet
game:

Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng nhau vào đây kể chuyện nào!   Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 I_icon_minitimeTue May 10, 2011 11:15 am

huhu.khóc Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 954710
========================================================================
Về Đầu Trang Go down
susukieu
Khoá 6 - cơ sở ĐH Thủy Lợi
Khoá 6 - cơ sở ĐH Thủy Lợi
susukieu

Số bài gửi : 198
Tài sản : 481963
Số lần được thanks : 10
Join date : 19/01/2011
Age : 32
Đến từ-Lớp Đến từ-Lớp : K6B

Character sheet
game:

Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng nhau vào đây kể chuyện nào!   Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 I_icon_minitimeTue May 10, 2011 5:07 pm

còn nữa nhưng mà ad chưa post Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 641713
========================================================================
Về Đầu Trang Go down
susukieu
Khoá 6 - cơ sở ĐH Thủy Lợi
Khoá 6 - cơ sở ĐH Thủy Lợi
susukieu

Số bài gửi : 198
Tài sản : 481963
Số lần được thanks : 10
Join date : 19/01/2011
Age : 32
Đến từ-Lớp Đến từ-Lớp : K6B

Character sheet
game:

Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng nhau vào đây kể chuyện nào!   Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 I_icon_minitimeWed May 25, 2011 7:07 pm

Lời hứa trẻ thơ part2


bởi Cười lên nhé! Dù thế nào đi nữa :x vào ngày 25 tháng 5 2011 lúc 5:53 chiều

part1: https://www.facebook.com/note.php?note_id=152659378135213
AI ĐÃ QUÊN LỜI HỨA ẤY?Chiếc
cổng xanh hiện ra, Phong dừng xe, nó nhảy xuống như một cỗ máy nép
người sau Phong. Chuông cửa trước mặt, Phong hiểu lúc này Vy đang nghĩ
gì vì trong thời gian qua Phong biết mình ko thể xếp trước một người
trong lòng Vy. Nhưng kệ. Đối với Phong cảm nhận của Vy quan trọng hơn
tất cả. Hòa cùng suy nghĩ đó là sự hồi hộp của Phong ko biết thằng Mèo
ngày xưa đã thay đổi như thế nào? Lấy hơi Phong ấn mạnh vào chuông cửa,
từ trong nhà một thằng con trai cao to như Phong lao ra mở cửa, thấy
người lạ lạ nhưng cảm giác thì quen thuộc vô cùng, mặt thằng con trai
thộn ra đúng kiểu ngây ngô của Mèo ngày trước, ú ớ:-Ê, mày đừng bảo là quên bạn bè rồi nghen?-Phong, đúng ko? Đúng Phong rồi.Nguyên ôm chầm lấy thằng bạn cười chữa ngượng:-Tại mày lớn quá, trắng trẻo đẹp trai hẳn ra làm tao ko nhận ra là thằng Dưa béo ú hồi nào nữa.Phong cười toe:- Mày nhớ nhỏ Nu ko? Nó này!Phong kéo Vy đang đứng sau ra, Nguyên nhìn Vy rồi đưa tay ra sau người giật cái đuôi tóc thật mạnh:- Anh về mà ko thèm hỏi thăm hả?Rồi
ôm nó vào lòng thật chặt chặt đến mức làm nó khó thở, Nguyên bỏ Vy ra
rồi lôi cả Phong vào nhà. Vy đã ổn hơn vì "Anh Nguyên vẫn thế, vẫn hay
bắt nạt mình". Nguyên lôi ra những thứ còn giữ đc đến bây giờ ra, cả 3
phá lên cười giòn giã chảy cả nước mắt.................. Trên
bàn học của Vy có đến hai ngôi nhà bằng diêm và trong hộc tủ bàn học
trong cái hộp xinh xinh là cái vòng tay đc làm bằng ốc mà ngày đi Nguyên
đã đưa cho nó. Hai ngôi nhà đc để chung một chỗ, một thì khá đẹp vì sự
khéo tay tỉ mẩn của Phong, một thì hơi méo mó xộc xêch còn khá vụng về
lẫn trong đó là sự vội vàng của Nguyên, Nhưng đối với nó có lẽ nó quý
trọng ngôi nhà méo mó hơn luôn nâng niu và trân trọng hơn tất cả. chiều
nay là một buổi chiều mưa, Vy ngồi cầm trong tay ngôi nhà diêm nhìn ra
cửa sổ nghĩ về một nơi xa xôi.-Vy ơi Vy.Tiếng Phong gọi làm Vy giật mình vội chạy ra mở cửa:-Anh Phong vào nhà đi.-Ừ, mưa to quá, bà đâu Vy.-Bà lên phòng nghỉ rồi anh ạ.Vy leo lên phòng mở hé cánh cửa sổ.-Lát đến nhà Nguyên đi.-Nhưng trời mưa to quá.-Ai bảo đi bây giờ_Phong kí nhẹ vào đầu Vy_Đợi lát tạnh mưa rồi đi....................... Cả
Vy và Phong ngồi bó gối nhìn ra khung cửa sổ nhạt nhòa nước. Vy thấy
Nguyên lạ lắm vừa lạ vừa quen cái cảm giác trong Vy ko còn cái cảm giác
như xưa, cũng ko giống lúc ở bên Phong. Vy cảm thấy lúc bên Nguyên giữa
hai người có một khoảng cách vô hình, cũng đúng thôi vì "có lẽ mình nghĩ
quá nhiều, anh Nguyên đã đi quá lâu rồi mà".- Này khoác cái áo nữa vào, rồi đi thôi.Nó
với đại cái áo gió khoác thêm vào, rồi cả hai chạy sang chào bà. Vy lại
leo lên xe Phong, trời vừa mưa xong còn ướt nhẹp, cây me già khẽ rung
mình khi Phong lao xe tới. Có lẽ cây me này đã ko biết đã chứng kiến bao
nhiêu lần hai con người này đi về qua đây, ko biết bao nhiêu nụ cười và
cũng ko đếm hết những giọt nước mắt của cả hai khóc dưới cây me này, đã
ko biết bao nhiêu chuyện vui buồn đc kể dưới gốc cây me già, và cũng ko
biết bao nhiêu khoảng khắc im lặng. Lần này cũng thế lại cái khoảng
trống im lặng ấy. Ko biết là cây me già ghét sự im lặng ấy hay là vì hai
đứa này quên chào me làm me dỗi vì cứ mỗi lần đi qua dù buồn hay vui Vy
cũng khẽ khẽ hét lên "Me già kìa" và cũng có thể để gây sự chú ý nên me
rung mình trút hết số nước mưa và lá me còn đọng lại xuống đầu hai kẻ
vừa phóng qua:-Ui da, lạnh quá me ơi! Ghét mi thật.Vy kêu lên quay lại lườm yêu.-Tại nó thấy em ko chào nó đấy.-Anh ướt hết rồi kìa.-Ko sao đâu. Lần nào mưa xong nó chả trút giận lên đầu anh em mình.-Ừ, cây me đó có lâu chưa anh Phong.-Anh cũng ko biết nữa, nhưng đã có lâu lắm rồi đấy, cổ thụ lắm rồi.Câu chuyện bắt đầu rôm rả hơn, me thích thế nên vươn mình nhìn theo hai cái bóng đang khuất dần sau con dốc dài.Vừa đến nhà Nguyên đã kéo xềnh xệch hai đứa lên phòng vừa tỏ ra bí mật:- He he tao vừa tìm đc cái này vui lắm nha.Hóa
ra là thư mà Nguyên viết khi vừa sang bên đó vì nhớ nhỏ Nu và thằng bạn
chó cột Dưa nên viết nhưng toàn là thư gửi hộc bàn [tức là thư ko gửi]Nó
với lấy một lá ngồi đọc, những nét chữ non nớt trẻ con làm nó bật cười,
nhưng đọc đến một đoạn làm mặt nó đỏ dần, Phong lấy lá thư đọc:"Nhớ
nhỏ Nu với thằng Dưa ghê, Dưa nhớ giữ quà cho cẩn thận mai mốt tao về
mà ko thấy nữa là tao bắt đền, con nhỏ Nu thì lớn lên rồi thì nhất đc ko
đc thích ai đâu đấy vì anh sẽ về cưới em làm vợ".Nhìn giương mặt hai đứa ngỡ ngàng Nguyên giât lấy lá thư lướt qua rồi cười:-Đúng là trẻ con, vớ vẩn quá gì mà vợ với chồng cơ chứ, viết lâu lắm rồi giờ đọc lại thấy kì cục sao đó.Nguyên
càm lá thư bỏ vào nhà, trong lòng Vy dội lên cái gì đó man mác buồn.
Phong phập phồng theo Vy vì Phong biết Vy vẫn chờ chờ một điều khá trẻ
con.Ko khí trầm hẳn xuống................... Hôm
nay gia đình và bạn bè tổ chức một bữa tiếc nhỏ mừng Nguyên về. Vy xúm
xính với chiếc đầm tím nhạt khá bồng bềnh, Phong gọi, nó thắt lại cái nơ
trên tay ròi cẩn thận đeo cái vòng ốc vào tay, rồi lao ra lại leo lên
xe Phong. Ngồi trên xe Vy vân vê cái vòng tay vì nó muốn cho Nguyên thấy
nó vẫn nhớ và trân trọng điều đó.Lúc đến nơi thì mọi người đã khá đông đủ, Nguyên rạng rỡ ở giữa căn nhà với vài lời phát biểu:-
Cám ơn tất cả mọi người đã đến đây. Thật ra thì hôm nay mình định nói
một chuyện đó là mình đã quyết định sang Pháp, và mọi người hãy xem đây
như một bữa tiệc chia tay để dánh dấu những ngày ngắn ngủi mình về nhé.Không
khí bắt đầu xôn xao, ko chỉ vài người bất ngờ mà hầu như là tất cả, nó
và cả Phong cũng ko hiểu vì sao chỉ vài ngày trước đây Nguyên nằng nặc
đòi về bằng được giờ lại quyết định ra đi, tất cả bất ngờ ko hiểu vì
sao. Có lẽ chỉ có Nguyên mới biết vì sao cậu quyết định như vậy, cũng
chỉ có cậu biết vì sao cậu lại phải rời khỏi đây. Chỉ có Nguyên mới biết
mà thôi. Đúng là chỉ có Nguyên mới biết.Vy đưa tay chạm vào cái vòng tay.-
Nhân dịp này mình cũng muốn giới thiệu cho mọi người một người rất quan
trọng với mình. Cũng vì người đó đã mang lại sức mạnh cho mình trong
những ngày lạnh lẽo. mình muốn cám ơn người đó đã cho mình một kí ức
đẹp.Tầm mắt của Nguyên hướng về phía nó, làm tim nó đập nhanh hơn
mạnh hơn đến cả pHong cũng cảm nhận được điều đó. Tim nó đập loạn chẳng
suy nghĩ được gì cả Nguyên đang bước dần dần về phía nó. Mọi thứ trong
nó hỗn loạn hoàn toàn.Nó nghẹt thở trong giây phút này, Nguyên đã
đến rất gần rất gần, nó thấy hạnh phúc thấy cả cái gì đó nhói lên nữa.
Nhưng rồi Nguyên lướt qua nó chạm vào vai nó chỉ có thế thôi, cậu nắm
lấy tay một ai đó. Tất cả lùng bùng trong tai nó "Thế là sao?" câu hỏi
đc lặp đi lặp lại trong đầu nó. Trong khoảnh khắc đó nó thấy đau, tim nó
quặn thắt, nó thấy khó thở rất rất khó thở, nhưng rồi nó thở hắt ra.
Khoảnh khắc đó làm nó đau đến khó thở. Nó đau, nó quá trẻ con khi tin
những chuyện xưa cũ.Bỏ mặc tất cả, nó bỏ chạy….Nó đâu biết
rằng cũng trong cÙng một khoảnh khắc cũng có người đau gấp vạn lần nó.
Thật sự là rất đau đau lắm làm lòng quặn lại, trái tim dường như bị ai
bóp nát.Nó lao người ra khỏi cánh cổng sau giàn hoa tigon xối xả
của một trận mưa trời. Nó ngồi thụp xuống dưới cột đèn òa khóc, nước mắt
lẫn trong cơn mưa, rơi xuống. Có ai đã từng nói "Nếu khóc dưới mưa sẽ
thấy mình bớt đáng thương hơn". Đau đớn đan tan chảy trong nó, đang
thiêu đốt trái tim nó. Mưa vẫn cứ xối xả trút xuống đầu nó.Một
ánh mắt lo lắng nhìn nó, lại thêm một giọt nước mắt rơi xuống áo tay nắm
chặt lấy cái vòng ốc mà nó đánh rơi, đôi mắt ấy thẫn thờ xót xa và đau
đớn.Một bàn tay ấm áp kéo nó lên, áp má nó vào người, nó càng
khóc to hơn như trút đi tất cả những tổn thương đau đớn mà nó đang gánh
chịu:-Em ngốc lắm phải ko anh, ai lại đi tin vào một lời hứa trẻ con như vậy chứ.-Ko, em cứ tin đi vì vẫn còn một lời hứa của anh cần em tin.Nó
nhận ra một điều bao lâu nay cái tình cảm ấm áp nó vẫn được nhận tự
phía Phong nhưng có lẽ chưa bao giờ nó suy nghĩ cho Phong, nó chỉ biết
lúc buồn cũng có Phong ở bên, lúc vui cũng vậy. Bấy lâu nay nó chỉ biết
nhận tất cả mọi thứ từ Phong, người vẫn âm thầm chăm sóc nó, vẫn lặng lẽ
bước cạnh nó vẫn chờ đợi nó.-Vy à, anh yêu em.Niềm hạnh
phúc trong nó giờ đây mới thật sự vỡ òa, đôi vai gầy run lên, lần này
đối với nó cảm xúc đã thắng, Phong ôm gọn nó trong vòng tay vẫn hay bao bọc che chở nó. Nó đưa
tay ôm chặt lấy Phong, ôm lấy điều mà nó đã chờ đợi bao nhiêu năm nay,
Phong mới là của nó, đó mới là hạnh phúc thật sự của nó, điều hạnh phúc
nhỏ nhoi nhưng thuộc về nó.Đợi tất cả mọi thứ bình ổn lại, Phong
đưa nó trở lại nhà Nguyên, Nguyên từ trong nhà cũng ướt sũng chạy ra
tươi cười, hai đứa đứng ở ngoài vì nước đang thi nhau nhỉ từng giọt
xuống sân, chào Nguyên rồi Vy lại leo lên xe Phong. Đi về trên con đường
quen thuộc, cây me già lại rung mình quật hai đứa tả tơi. Nhưng nó ko
lo lắng vì điều đó bởi phía trước nó luôn có một người che chở cho nó,
và dù trời có sập xuống lúc này thì cũng sẽ có người đưa tay chống đỡ
với nó.Nó nhảy xuống xe khi đến cổng nhà, áp mạnh lên má Phong
như một lời chúc ngủ ngon, nó nhanh chân chạy vào nhà. Nó sẽ quên đi lời
hứa của Nguyên và tim nó chỉ giữ lại một lời hứa-Một lời hứa mà bấy lâu
nay nó đã quên.******** "Anh ko quên và sẽ ko bao
giờ quên lời hứa ấy. Anh về là vì em, thế nhưng khi gặp lại em và Phong
anh chợt nhận ra đâu mới là bờ vai vững chắc nhất cho em, đâu mới là
người có thể ở bên lau nước mắt cho em mỗi khi em buồn. Và anh tin mình
đã đúng. Cầu Chúa ban phúc lành cho em
."
========================================================================
Về Đầu Trang Go down
xinloiemyeu



Số bài gửi : 6
Tài sản : 469105
Số lần được thanks : 0
Join date : 25/05/2011
Age : 31
Đến từ-Lớp Đến từ-Lớp : K7A

Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng nhau vào đây kể chuyện nào!   Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 I_icon_minitimeWed May 25, 2011 9:30 pm

mình toàn gọi ny cũ là Mèo Question
mới 2 tháng trước còn bên nhau.giờ thì biết tìm e nơi đâu giữa biển người Question Question
========================================================================
Về Đầu Trang Go down
akai92
Đai xanh cấp 1
Đai xanh cấp 1
akai92

Số bài gửi : 51
Tài sản : 474965
Số lần được thanks : 9
Join date : 28/03/2011
Age : 31
Đến từ-Lớp Đến từ-Lớp : K7A

Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng nhau vào đây kể chuyện nào!   Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 I_icon_minitimeWed Jul 13, 2011 10:15 pm

Hạnh phúc ở đâu?

Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi:

- Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?

Mẹ cún con mỉm cười đáp:

- Hạnh phúc nàm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!

Cún con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vãy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú cún con buồn bã chạy đến bên mẹ:

- Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?

Mẹ khẽ vuốt ve cún con và đáp:

- Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!!!
Crying or Very sad
========================================================================
Về Đầu Trang Go down
akai92
Đai xanh cấp 1
Đai xanh cấp 1
akai92

Số bài gửi : 51
Tài sản : 474965
Số lần được thanks : 9
Join date : 28/03/2011
Age : 31
Đến từ-Lớp Đến từ-Lớp : K7A

Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng nhau vào đây kể chuyện nào!   Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 I_icon_minitimeThu Aug 11, 2011 9:56 am

VẾT THƯƠNG

Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.
Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào.
Một ngày kia, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.
Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một bữa cậu bé tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào. Ở đó ông nói với cậu rằng "Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác. Dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..."
========================================================================
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng nhau vào đây kể chuyện nào!   Cùng nhau vào đây kể chuyện nào! - Page 2 I_icon_minitime

========================================================================
Về Đầu Trang Go down
 

Cùng nhau vào đây kể chuyện nào!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Upload hình
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: relax place :: Khu vực giai trí :: Sách-truyện-Tiểu thuyết-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất