Hỏi năm tháng nào xóa nổi vệt phai trong lòng tôi? Hỏi tình yêu nào không bạc tóc với thời gian? Hỏi sao đời vẫn hóa hư vô cho kỉ niệm trượt dài?
Hỏi sao yêu thương mãi ngụp lặn nín thở để bắt kịp? Hỏi cơn mơ nào cho ta gặp lại, thuở ấu thơ với những ước mong dài?
Hỏi sao mưa hạ sao cứ mải ủ dột? Hỏi sao đời người nóng hổi với nắng xanh? Hỏi cơn gió nào đánh thức cõi lòng tôi?
Hỏi sao thu chưa về mà cây cứ đổ lá? Hỏi mây nào trên trời ấy còn xanh để ngóng trông? Hỏi con đường nào nhuộm vàng mãi lòng tôi? Hỏi cúc vàng thơ thẩn là vì ai?
Hỏi hơi lạnh nào se sắt mãi bàn tay? Hỏi sao đông về mà chim cứ trốn ngủ? Hỏi môi tôi hôn hay lần tìm hơi ấm hư vô? Hỏi mùa đông bàn tay nào giữ ấm đôi bàn tay?
Hỏi ta 20 ta sẽ mất mát gì? Hỏi những ai nhớ ai quên? Hỏi sao họ quên ta một thời nông nổi? Hỏi sao họ nhớ ta một kẻ mất mát nhiều?
Hỏi ta 20 ta có còn khóc? Hỏi ta 25 ta còn muộn phiền nhiều? Hỏi ta 30 có còn những tháng ngày mong đợi, của kẻ đau thương kẻ mất mát nhiều?
Hỏi Trịnh vì sao mà cứ buồn hỏi thế? Hỏi sao Khánh Ly cứ ngân dài những khúc chia ly? Hỏi sao tình ca cứ vang vọng mãi, để lòng người thương nhớ rồi lại quên?
Hỏi nơi xa xôi có người còn ngồi hong khô cây quạt? Hỏi chuông gió vẫn còn reng đều nhớ mùa tóc rối bay ? Hỏi người ta yêu hay để nhớ thương ngàn đời?
Hỏi những thăng trầm trong cuộc đời sẽ mang về bên ta buồn vui ngày đó? Hỏi ta của ngày đó và ta của bây giờ,
Hỏi trong những tháng ngày tất bật, ai còn nhớ ta hay ta sẽ nhớ người?
Chỉ biết rằng tôi nợ. Nợ mãi một đời người
" Bỏ mặc một người đứng ngóng như ngóng người yêu"